HƯƠNG XƯA 2

Hương Xưa  2

 

Năm 1935 lúc tôi là cô gái  27 tuổi (1), phong trào Theosophy ở Việt Nam chỉ gồm có một chi bộ hoạt động tên Leadbeater tại Sài Gòn, là chi nhánh trực thuộc xứ bộ Theosophy tại Pháp. Tôi hy vọng đi dự đại hội quốc tế của Hội tại Adyar, nhưng không chắc làm được vì gặp vấn đề về tài chánh. Ngoài ra cũng cần phải có phép nơi tôi làm việc, cần chiếu khán, tất cả mọi việc đều khó khăn.
Trong lúc ấy tại Adyar, tôi tin là vị chánh hội trưởng khả kính của chúng ta, ông Arundale, thấy trước việc tôi sẽ đến, nên viết cho ông hội trưởng xứ bộ Tích Lan tại Colombo, nhờ ông chăm lo khi tôi tới đây. Tại Adyar cô Cecile Bayer cũng có sắp xếp sẵn cho tôi. Vào phút cuối, mọi vấn đề của tôi được giải quyết một cách không ngờ, và tôi chỉ có đủ thì giờ lên tầu Pháp tên D’Artagnan đi Colombo. Trong lúc vội vàng, tôi quên không viết cho ông Arundale hay.
Tôi còn nhớ kỹ trời ấm áp của đại hội mà ông chánh hội trưởng là trung tâm cho hứng khởi, sinh hoạt, lòng ân cần. Tại buổi họp ở sảnh đường của trụ sở hội, có 3.000 đại biểu và hội viên hiện diện, tôi có được một kinh nghiệm thật đáng nhớ. Trong buổi họp này, đại biểu của các xứ bộ khác nhau được yêu cầu lên nói chuyện. Tôi thấy rất thoải mái, nghĩ rằng mình không phải là đại biểu của Việt Nam, rằng mình chỉ là một hội viên đến thăm và cũng không nói Anh ngữ lưu loát.
Thành ra tôi không chuẩn bị chút nào khi đột nhiên ông Arundale nhìn tôi một chốc, rồi nghiêm giọng tuyên bố là nay tới phiên đại biểu đến từ Đông Dương Pháp. Nghĩ coi tôi ngạc nhiên biết chừng nào khi ông Arundale đi tới chỗ, nắm lấy tay và dẫn tôi lên khán đài ! Tôi không có một ý nào để nói với cử tọa đông đảo đang chú mục vào mình. Ông chánh hội trưởng cầm chắc tay tôi trong tay ông, và đột nhiên ý tưởng tuôn tràn trong não tôi, và tôi bình tĩnh bắt đầu nói rõ ràng bài nói chuyện.
Tôi nói bằng Pháp ngữ và ông Arundale dịch sang tiếng Anh. Tôi nói chừng 10 - 15 phút, thấy đầy hứng khởi và nhiều lần có tràng pháo tay làm gián đoạn bài nói chuyện. Sau đó, tôi hiểu ra là do cảm biết được khó khăn của tôi, ông Arundale đã giúp tôi với ý tưởng đầy nhiệt tình và hay đẹp của ông. Khi buổi họp xong, ông cởi vòng hoa xinh đẹp choàng ở cổ mình và đưa nó cho tôi, bảo.
– Vous le méritez plus que moi. (Cô xứng đáng nhận nó hơn tôi).
Kinh nghiệm trên làm tôi tin chắc không những ông Arundale là một huyền bí gia đáng nói, mà cũng là một nhà giáo dục tài giỏi và hay giúp đỡ, và ông luôn luôn có quan tâm đặc biệt về thanh niên TTH. Nhiều thanh niên TTH bao quanh ông khi ấy năm 1935, về sau thành hội trưởng xứ bộ các nước của mình. Tại Việt Nam, kể từ đó công việc cho Theosophy đã có cải thiện. Nó trở thành xứ bộ TTH năm 1952, và nay với tư cách là hội trưởng xứ bộ, tôi vui mừng báo cáo là hội VN có 650 hội viên (2), với một nhóm thanh niên TTH tích cực, cũng như là một đội Hướng Đạo TTH hãnh diện mang tên Arundale.
Theo ý tôi, công trình TTH tại VN một phần có được là nhờ động lực gợi hứng của ông Arundale, nên kỷ niệm về ông luôn  được gìn giữ và quý mến trong tim chúng tôi.
Trích:
Personal Memories of G.S. Arundale. 1967

1. Bà Nguyễn thị Hai.
2. Khoảng năm 1962.